Diễn viên Đức Sơn – nổi tiếng thập niên 1990 với “Gió qua miền tối sáng” – nói hạnh phúc khi được mời đóng phim, kinh tế đủ đầy ở tuổi 68.
Nghệ sĩ đóng tác phẩm điện ảnh Mùa hè đẹp nhất (đạo diễn Vũ Khắc Tuận), ra rạp cuối tháng 6. Dịp này, ông nói về đam mê diễn xuất, niềm hạnh phúc được gia đình ủng hộ suốt hơn 40 năm theo nghề.
– Lý do ông nhận lời tham gia dự án dù hiếm khi đóng phim điện ảnh?
– Nhiều năm qua, tôi vẫn làm nghề, trung bình khoảng hai, ba tác phẩm mỗi năm song chủ yếu là phim truyền hình. Tôi vốn quen biết đạo diễn Vũ Khắc Tuận, từng đóng phim tốt nghiệp và nhiều dự án khác của cậu ấy. Tôi thích cách làm việc trau chuốt và tư duy hình ảnh của Tuận. Sau khi đọc kịch bản – xoay quanh những người đàn ông trung niên muốn hoàn thành di nguyện của bạn thân, tôi liền nhận lời. Câu chuyện trong phim không lớn lao nhưng ai xem cũng có thể ôn lại thanh xuân, về ngày tháng nỗ lực học tập, bươn chải để thành công, hoặc những sai lầm không thể thay đổi.
– Đóng phim này, ông nhớ gì về thời trẻ của mình?
– Tôi nhớ bản thân của một thuở ngây ngô, khi mới tập tành diễn xuất. Năm 1977, tôi học trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó vào nghề với kịch nói. Vở đầu tiên tôi đóng là Hành trình đến tự do (tác giả Nguyễn Khải) của Đoàn Kịch nói Quân đội, thuộc Tổng cục chính trị.
Ngày ấy, diễn viên trẻ chỉ cần được giao một vai nhỏ thôi đã quý lắm rồi, còn tôi may mắn đóng toàn vai chính. Nhiều đêm, tôi đạp xe hàng chục cây số đến nhà hát, diễn xong lại hì hục đạp về giữa khuya, đường không bóng người. Thu nhập chúng tôi theo bảng lương quân đội, không nhiều nhưng thời đó chẳng tiêu pha gì mấy nên vẫn đủ sống.
Từ cuối thập niên 1980, sau khi được một số nơi mời, tôi rời đoàn, lấn sân đóng một số phim nhựa. Tôi dần có vai chính đầu tiên trong tác phẩm Đầm hoang (đạo diễn Hà Sơn). Tôi bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý khi góp mặt trong Gió qua miền tối sáng (1996) – phim Việt dài tập đầu tiên thu tiếng trực tiếp. Giai đoạn tôi phủ sóng nhiều nhất có lẽ là giữa thập niên 1990, khi liên tiếp tham gia các phim truyền hình trên chương trình Văn nghệ chiều Chủ nhật. Đầu những năm 2000, tôi quyết định chuyển vào Nam định cư khi cảm nhận nơi đây khí hậu ôn hòa, có nhiều điều kiện phát triển sự nghiệp hơn.
– Trong hàng chục phim từng đóng, ông tâm đắc các vai nào?
– Mỗi vai qua đi đều để lại kỷ niệm khó quên trong tôi. Gần đây, một khán giả trung niên gặp tôi giữa đường, hồ hởi như tái ngộ người quen. Ông nói ngày trước xem tôi đóng trong Cô gái mang tên một dòng sông nên ấn tượng sâu đậm đến giờ. Hoặc vai chính trong phim truyền hình Đồng tiền quỷ ám (đạo diễn Trần Chí Thành, phát sóng năm 2016) – một cảnh sát giao thông bị tha hóa – cũng là vai tôi ưng ý bởi có đời sống, diễn biến tâm lý phức tạp. Tôi yêu nghề này vì đôi khi trong cuộc sống, có những điều không thể nói bằng lời, phải mượn phim ảnh để diễn tả.
Tôi từng nghỉ diễn xuất hai năm để buôn bán. Lúc đó, tôi có trong tay tí tiền nhưng cảm giác không hạnh phúc như thời được lăn lộn trên sân khấu, phim trường. Đạo diễn Lê Hùng – một đồng nghiệp thân thiết với tôi – bảo: “Mày không làm được gì ngoài nghề diễn đâu”. Thế là tôi trở lại đóng phim.
– Cuộc sống của ông hiện như thế nào?
– Tôi biết ơn vì có cuộc sống viên mãn. Hàng ngày, tôi vẫn tự lái xe đi đóng phim, quảng cáo. Giờ tôi làm nghề vì niềm vui, bởi đây không phải nguồn thu nhập chính. Ngày trước, có lẽ nhờ gặp thời hoặc nghe người quen chỉ mua đất chỗ này, chỗ kia, kinh tế tôi hiện khá đủ đầy với hai căn nhà.
Tôi sống cùng vợ và các con ở TP HCM, được gia đình hết lòng ủng hộ diễn xuất. Con lớn đã ngoài 40 tuổi, con út đang học ở Mỹ, không ai nối nghiệp của bố cả. Tôi sống hiện đại, không định hướng công việc mà để các con tự theo đuổi đam mê. Cũng có cháu từng học quay phim nhưng sau đó chuyển sang kinh doanh, nghề chọn người mà. Tôi khuyên con làm gì vẫn phải yêu nghề trước, dù có kiếm được tiền hay không.
Nhiều năm đóng phim từ Bắc vào Nam, tôi chưa từng mặc cả thù lao. Có đạo diễn trẻ hỏi tôi cátxê bao nhiêu trước khi mời, tôi chỉ đáp: “Nếu công ty dư dả, trả tôi xông xênh một tí. Nếu có ít, cứ trả ít”. Tôi không nhìn mặt bằng thu nhập trong làng phim thế nào để “hét” giá.
– Sau hơn 40 năm, quan điểm làm nghề của ông hiện ra sao?
– Tôi chọn lọc phim hơn, chuẩn bị xong dự án nào mới nhận lời quay tác phẩm khác. Tôi thường nói với các đạo diễn, chưa bàn kịch bản hay hoặc dở, phải chân thật, hợp lý trước đã, tôi mới nhận lời. Tôi luôn cần thời gian để nghiên cứu vai trước khi đóng, từ nhân vật bác sĩ, công an đến trùm mafia, ưu tiên các câu chuyện giàu tính nhân văn. Gần đây nhất, tôi hoàn thành vai chính trong phim Bà già đi bụi, do đạo diễn Trần Chí Thành chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư.
Mai Nhật