Minh Cúc – diễn viên “Cuộc đời vẫn đẹp sao” – cho biết sống độc thân, dốc sức kiếm tiền nuôi con gái 14 tuổi bị bại não.
Diễn viên nói về công việc, cuộc sống, dịp đóng phim mới – Sao kim bắn tim sao hỏa, sẽ phát sóng ngày 27/6.
– Vừa đóng phim lại vừa công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, chị sắp xếp thời gian thế nào để ở bên con?
– Đợt này tôi khá bận vì đang quay hai phim một lúc, nên việc chăm sóc con phải nhờ bố mẹ đẻ. Tôi chỉ có thể tranh thủ ôm ấp, trò chuyện với bạn ấy lúc tối muộn.
Tú Minh đã 14 tuổi, có nhiều thay đổi. Dù không thể nói, nhận thức của con tốt, nhạy cảm hơn. Nếu người nhà bàn chuyện gì đó với thái độ buồn bã và có nhắc tên con, con cũng buồn ra mặt. Ngược lại, nếu là chuyện vui thì con cười. Mẹ đi vắng nhiều, Tú Minh tủi thân, mẹ về đến nhà lại hớn hở. Con thích đi bơi, mỗi lần thấy ông bà hoặc mẹ lấy đồ bơi và phao là cười khinh khích. Tôi chưa từng chạnh lòng khi nghĩ về con, chỉ thương bạn ấy mỗi lần ra ngoài, gặp các bạn khác. Khi con nhìn các bạn chơi đùa, chạy nhảy, tôi cảm nhận ánh mắt con khao khát, ngưỡng mộ.
– Con gái mắc bệnh nặng nhiều năm, chị gặp áp lực kinh tế ra sao?
– Trước đây, tôi quả thực có gánh nặng tiền bạc. Lúc con còn nhỏ, có bệnh vái tứ phương, tôi đưa con chạy chữa khắp nơi, châm cứu suốt 5 năm. Tôi còn mua thuốc bổ não đắt tiền, cho con học lớp đặc biệt, rất tốn kém. Giờ tôi chấp nhận sự thật là bệnh của con như vậy, nhiệm vụ của mình là ở bên theo dõi, chăm sóc sức khỏe bé. Giờ con ít phải đến bệnh viện vì sức khỏe ổn định. Tôi giống như bác sĩ của con, quan sát từng thay đổi, điều chỉnh các thói quen sinh hoạt để phù hợp với cơ thể của bé. Chẳng hạn, thời gian gần đây tôi phát hiện con thích ăn quả bơ trộn váng sữa nên dặn ông bà không trộn với sữa đặc nữa.
So với vài năm trước, công việc của tôi cũng phát triển tốt. Ngoài đóng phim, tôi được mời quảng cáo, livestream bán hàng trên một số nền tảng, thu nhập cải thiện. Mục tiêu lớn nhất của tôi là kiếm tiền để bố mẹ và con gái có cuộc sống tốt.
– Chị giữ sức khỏe, tinh thần thế nào để làm chỗ dựa cho con?
– Tôi là người mạnh mẽ, lạc quan. Sự có mặt của Tú Minh trên đời là niềm hạnh phúc của tôi. Vì thế, tôi không bao giờ có suy nghĩ giấu con. Con đã thiệt thòi, nếu mình cứ để con ở nhà, bé sẽ càng thấy gò bó. Bản thân người mẹ cũng thấy bí bách, khó chịu.
Tôi thích cho Tú Minh tiếp xúc thế giới bên ngoài, chỉ cho con những điều kỳ diệu, ngắm nhìn nụ cười của con. Hè năm ngoái, tôi đưa bạn ấy đi du lịch Nha Trang cùng gia đình. Năm nay, tôi hẹn bạn ấy sẽ đi Đà Nẵng nhưng chưa sắp xếp được.
– Bận rộn nhiều việc, chị dành thời gian cho chuyện tình cảm như thế nào?
– Tôi độc thân ba năm nay, sau khi chia tay bạn trai cũ. Tôi là kiểu người đã buông tay là không còn vương vấn gì. Thời gian ấy, tôi chỉ cần một ngày để lấy lại cảm xúc. Bố mẹ, bạn bè, chẳng ai cần an ủi tôi cả.
Nhiều người hay trêu tôi: “Kiếm anh nào mà yêu đi”. Nhưng tôi hiện giờ không muốn yêu đương, cũng khó rung động. Bố mẹ tôi ủng hộ. Mẹ chỉ sợ tôi lại vướng vào chuyện tình cảm rồi thêm bận lòng, thỉnh thoảng vẫn truy hỏi: “Mày lại yêu ai đấy à. Thôi nhé”.
Trước đây, có những người qua lại tìm hiểu nhưng tôi thấy không hợp, dứt khoát từ chối. Với một người mẹ đơn thân lại có con đặc biệt như tôi, điều kiện lớn nhất là nửa kia phải thương con mình. Một số người, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, cử chỉ của họ, là tôi biết họ không thể bao dung Tú Minh.
– Vai diễn mới của chị trong phim “Sao kim bắn tim sao hỏa” có gì đặc biệt?
– Tôi đóng Khánh, một cô giáo mầm non mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Khánh ngăn nắp, gọn gàng đến dị hợm, còn tôi ngoài đời thì lôi thôi, luộm thuộm.
Tôi xưa nay khá bản năng khi diễn, biểu cảm, khẩu hình thường bị cường điệu, khoa trương. Khi đóng phim mới, đạo diễn Bùi Quốc Việt uốn nắn cách thể hiện của tôi rất nhiều, để ra dáng một cô giáo mầm non chững chạc, nền nã. Tôi lần đầu mặc váy, để tóc xoăn lên phim. Nhân vật có khá nhiều tình tiết thú vị, gây cười, như luôn ám ảnh với các con số chẵn lẻ, sợ các chấm bi.
Mẹ tôi rất mong ngày phim chiếu bởi trước kia, bà muốn tôi trở thành giáo viên. Tôi cũng từng thử thi ngành sư phạm mầm non nhưng cuối cùng vẫn theo nghệ thuật.
– Chị nghĩ sao khi đã vào nghề nhiều năm nhưng vẫn chưa có duyên với các vai chính?
– Tôi không đóng chính nhưng đố ai thủ những nhân vật đặc biệt như tôi đấy. Nhiều diễn viên tài năng hơn, nhưng họ không làm xấu, làm trò cười, đóng những nhân vật khùng điên như tôi. Tôi không có quá nhiều đất diễn nhưng tin là được khán giả nhớ đến. Hơn nữa, ngoại hình, tính cách của tôi cũng không phù hợp để đóng những vai chính xinh đẹp, dễ thương.
Minh Cúc sinh năm 1986, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, là học trò nghệ sĩ Anh Tú. Cô công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, từng đóng các vở kịch như Nhà có ba chị em gái, Cô gái đội mũ nồi xám, Biến dạng. Trên màn ảnh nhỏ, diễn viên ghi dấu ấn với vai Xinh (Về nhà đi con), Bình (Cuộc đời vẫn đẹp sao).
Hà Thu